Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

TT - Nhân dịp 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Ngọc Hoàng đã có so sánh Việt Nam với Hàn Quốc, nêu cách đây 40-50 năm, xuất phát điểm Việt Nam và Hàn Quốc như nhau, nhưng nay thì khác xa.

Tôi cũng đồng tình với nhận định này. Thật ra, kinh tế học cổ điển coi lao động, vốn, đất đai... là nguồn lực để nghiên cứu. Tuy nhiên đến nay, chúng ta phát hiện ra rằng có một yếu tố quan trọng khác tác động đến sự phát triển của một quốc gia, đó là thể chế. Thể chế của nền kinh tế thật ra góp phần cực mạnh phát huy sức mạnh nền kinh tế.

Vì vậy, nếu nhìn lại việc thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để phân tích, tìm hướng đi, thì có thể thấy sự chênh lệch giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà ông Vũ Ngọc Hoàng nói có yếu tố quan trọng, do thể chế.

Vậy cốt lõi chúng ta có thể xem xét yếu tố thể chế cần thay đổi gì?

Theo cá nhân tôi, là phải khoanh vùng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và công cụ của Nhà nước. Nhìn lại mỗi bước phát triển nhảy vọt của Việt Nam đều liên quan đến việc điều chỉnh vai trò của Nhà nước. Như những năm 1980, đặc biệt từ năm 1986, khi Nhà nước bớt ôm đồm, cho người dân được quyền chủ động với cơ chế khoán 10, rồi bỏ bao cấp, thu hẹp doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam đã có cuộc đổi mới.

Rồi sau đó khi thừa nhận quyền kinh doanh của người dân, có Luật công ty những năm đầu 1990, Nhà nước bớt đi việc chiếm giữ hoàn toàn quyền kinh doanh, thừa nhận có bộ phận doanh nghiệp ngoài Nhà nước, thì doanh nghiệp bắt đầu phát triển, đem lại diện mạo mới cho nền kinh tế.

Rồi đến khi Luật doanh nghiệp ra đời, cho phép người dân không phải xin giấy phép mà được đăng ký kinh doanh, rồi cho phép người dân kinh doanh những gì pháp luật không cấm... số lượng doanh nghiệp đã tăng vọt.

Theo tôi, không cần nhìn quá xa sang Hàn Quốc, mà chỉ cần học chính bản thân mình. Sự khác biệt của Hàn Quốc là họ đã xây dựng một nhà nước với những nhiệm vụ gì để phát triển.

Nên tự hỏi Nhà nước của chúng ta có nên đi kinh doanh không? Nếu không thì mọi doanh nghiệp nhà nước mang tính thương mại có thể bỏ đi hết. Hàn Quốc đã làm cơ bản như thế. Thay vì đi kinh doanh, Nhà nước tập trung đầu tư vào giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu...

Với viễn cảnh như thế, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công... cũng sẽ thu hẹp đi rất nhiều. Điều này sẽ tạo mô hình doanh nghiệp mới, tạo khoảng không cho các thành phần kinh tế khác, khu vực có hiệu quả phát triển, mở rộng ra. Từ đó nguồn lực và sáng kiến sẽ dễ phát huy, đem lại sự phát triển. Theo tôi, đây cũng chính là đòi hỏi của tái cơ cấu nền kinh tế.

Chúng ta nên quyết tâm học và làm theo những bài học thành công của chính mình để phát triển. Nếu Nhà nước không đi kinh doanh nữa thì không nhất thiết phải có nhiều doanh nghiệp nhà nước có trên 50% vốn nhà nước, mà có lẽ chỉ cần 20-30%, đủ để định hướng. Như doanh nghiệp nhà nước ở địa phương thì Nhà nước cần số cổ phiếu đủ để chống lại việc chuyển công ty này đi nơi khác, thế thôi...

LÊ VIẾT THÁI

(Trưởng ban nghiên cứu thể chế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) - C.V.KÌNH ghi


0 nhận xét:

Đăng nhận xét