Là một Đảng cầm quyền, công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn. Bởi vậy, mở đầu bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập ngay vấn đề này, với tiêu đề: TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG.Công tác xây dựng Đảng bao gồm nhiều nội dung. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ xin đề cập một vấn đề, đó là: Tự phê bình và phê bình.>> Bàn thêm về vấn đề dân chủ
Nguyên văn lời Người trong Di chúc như sau: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Một thời tác giả bài viết này vẫn nghe cấp trên của mình giảng giải trong các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng phần nói về "vũ khí phê bình". Nghe rồi "nhớ chết" luôn cụm từ "trong xây dựng Đảng, cần nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình". Mãi tới khi nghiên cứu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới thấm thía quan niệm về phê bình của Người, đó là tự phê bình và phê bình. Không ít người cho rằng nội dung như nhau. Không! Có khác nhau đấy chứ. Anh phải tự phê anh trước rồi mới phê người khác. Để tránh cái cảnh "chân đầy bùn đất lại vác đuốc soi chân người". Tự phê bình. Thực hiện việc này không dễ chút nào. Nó cực kỳ khó đối với những người sợ khuyết điểm, những phần tử cơ hội, những người mang nặng tư tưởng thành tích chủ nghĩa… Có khối chuyện mang tính hài hước xung quanh vấn đề tự phê bình. Ở một đơn vị nọ, dịp tổng kết công tác năm, tới phần kiểm điểm cá nhân, thủ trưởng đơn vị là người đang ngấp nghé chức vụ cao hơn. Ông đã nghiêm khắc tự phê bình rằng: "Năm qua tôi đã cố gắng hết sức mình lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khuyết điểm. Tỷ như thường hay nóng tính với anh em. Cán bộ lãnh đạo là "tài sản" của đơn vị, vậy mà nhiều lần mỏi mệt, anh em khuyên đi khám chữa bệnh lại không chịu đi. Đó là tư tưởng ham công tiếc việc không phải lối. Tôi nghiêm khắc tự kiểm điểm, tự phê bình và hứa với các đồng chí sẽ kiên quyết sửa chữa". Đối với những cán bộ, đảng viên tận tụy vì Đảng, vì dân, việc tự phê bình là lẽ thường tình. Tác giả xin nêu một việc thời ở chiến trường cách đây đã trên 40 năm. Thời đó địa bàn bám trụ rất ác liệt, bom, pháo tối ngày, rồi biệt kích, thám báo… nhưng mọi hoạt động của đơn vị vẫn bình thường. Ngày chiến đấu chống càn; tối phải cử người thay phiên nhau ra vùng dân sinh sống để mua lương thực, thực phẩm; đêm mới chính thức làm việc chuyên môn. Cái ác liệt tới mức anh em vẫn thường nói vui: “Ngủ qua một đêm mới biết mình sống thêm được một ngày". Tổng kết năm đó có một đồng chí trong đơn vị được anh em suy tôn chiến sĩ thi đua của đơn vị đề nghị cấp trên khen thưởng. Không ngờ, đồng chí này từ chối. Lời từ chối mọng đầy nước mắt: "Tôi rất cám ơn các đồng chí đã suy tôn tôi. Nhưng thưa các đồng chí tôi không xứng đáng, bởi giai đoạn ác liệt đầu năm, vì hèn nhát, không chịu đựng nổi, tôi đã có ý định xin về tuyến sau, về "R". Xin các đồng chí chấp nhận để tôi được thanh thản và phấn đấu rèn luyện mình". Quả là lời tự phê sâu sắc từ đáy lòng của một người lính. Đó là chuyện xưa, thời khói lửa chiến tranh. Xin nêu một sự kiện ngày nay, vừa diễn ra cách đây mấy hôm, các cơ quan chức năng đang thẩm tra xác minh để hạ hồi phân giải. Đó là sự việc báo Tuổi trẻ, số ra ngày thứ Bảy 30/8/2014 có một bài viết ngắn với tiêu đề: "Đề nghị làm rõ trách nhiệm chính mình". Nhân vật chính trong bài viết là ông Trần Văn Danh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hồng Dân (Bạc Liêu). Ông Danh xác nhận đã 2 lần có văn bản gửi đến lãnh đạo cấp trên đề nghị làm rõ vấn đề bội chi ngân sách trong thời gian ông làm Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân (từ năm 2011 tới tháng 6/2013). Ông Danh đã tự phê bình rằng, thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch huyện Hồng Dân, xét về cơ bản hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, còn một vấn đề rất băn khoăn là trong thời gian làm Chủ tịch huyện đã không thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính, làm cho ngân sách mất cân đối trên 8 (tám) tỉ đồng đến nay vẫn chưa khắc phục được. Nguyên nhân của việc bội chi là có nhiều đơn vị tạm ứng chưa quyết toán được, chưa có nguồn bù đắp. Ông Danh tự thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm nên rất lo lắng, mong được cấp trên chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ. Những khoản chi đúng thì xin bổ sung kinh phí thanh toán. Những khoản chi sai thì ai sai người đó phải chịu. Chưa rõ trách nhiệm của ông Danh liên quan trong việc bội chi ngân sách tới đâu. Song, với tinh thần tự phê bình của một cán bộ, đảng viên là đáng ghi nhận. Về vấn đề phê bình. Đó là một sinh hoạt bình thường, một nội dung quen thuộc trong công tác xây dựng Đảng - cán bộ, đảng viên góp ý phê bình cấp ủy và lãnh đạo cấp trên; cấp trên nhận xét, phê bình cấp dưới; cán bộ, đảng viên góp ý phê bình nhau… Quan trọng là vấn đề chất lượng phê bình như thế nào. Đã không thiếu cuộc họp nội dung phê bình nhạt thếch. Đặc biệt là cấp dưới phê bình cấp trên. Dẫu cấp trên có khuyết điểm đấy nhưng chẳng dám nói ra, sợ trù úm, thù oán. Thế mới có câu cửa miệng "đấu tranh, tránh đâu". Rồi lại có câu gồm 7 chữ thờ (TH): "Thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt". Đối lại với 7 chữ L: "Lỗi lầm, luồn lách, lại lên lương". Một dạng phê bình khác rất gay gắt, võ đoán, thiếu tính xây dựng, thiếu tình thương đồng đội, đồng chí… tất cả những dạng thái phê bình trên đều trái với tư tưởng, đạo đức và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người, mỗi cán bộ đảng viên, nhân dân cả nước hãy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh để lãnh đạo đất nước phát triển xứng với tầm vóc của một dân tộc Anh hùng |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét